< Trở về giao diện Mobile

Giới thiệu bài hồi ký của cô giáo Tạ Thị Thanh Hà – Trưởng khoa Trung học cơ sở, trường CĐSP Nghệ An

Kỉ niệm chẳng là gì 
Nếu lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả 
Nếu lòng người khắc ghi"

 

Quả đúng vậy, vì “lòng người khắc ghi” nên những dấu ấn từ thuở còn học mẫu giáo ở lớp cô Đệ, từ những mẩu phấn vụn với ước mơ lớn lên làm cô giáo và từng khuôn mặt của các thầy cô giáo đồng nghiệp của mẹ, các bậc lão thành đồng nghiệp của mình vẫn được cô Tạ Thị Thanh Hà - Trưởng khoa Trung học cơ sở, “ khắc cốt, ghi tâmBan biên tập xin trân trọng giới thiệu bài viết “Mái trường thân yêu của tôi” của cô giáo Thanh Hà – người đã lớn lên, trưởng thành và phát triển tại trường CĐSP Nghệ An.

 

                               MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA TÔI

Ngày tôi sinh ra, tôi đã thuộc về mái trường này. Mẹ tôi nguyên là giảng viên môn Hoá thời Trường CĐSP Nghệ An còn đóng trên mảnh đất đầy cát trắng Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng lớp học mẫu giáo đơn sơ của cô Đệ, khôn hơn nhờ những lấm lem đất cát nơi khu tập thể giáo viên của trường. Ngày ngày, lũ trẻ chúng tôi lê la chơi ở sân trường chờ mẹ hết tiết, thỉnh thoảng  đứng nép ngoài cửa các phòng học nghe mẹ và đồng nghiệp của mẹ giảng bài, hết buổi học thơ thẩn nhặt đôi mẩu phấn vụn, kiễng chân tập viết lên bảng gỗ đen trên lớp học, ước mơ được làm cô giáo của tôi cũng bắt đầu từ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ này. Tôi vẫn nhớ tiếng trống của ông Dục, nó trở nên quen thuộc từ khi nào bởi tiếng trống ấy đưa mẹ vội vã vào lớp và rồi đưa mẹ về với chúng tôi sau những tiết dạy. Tôi còn  theo mẹ đi họp tổ Hoá Sinh, họp khoa Tự nhiên, thời của thầy Cánh, thầy Huấn, cô Phú, cô Lương, thầy Mượi,  cô Tuyết, cô Hồng Anh,  sau này là thầy Tí, cô Hạnh, thầy  Hùng,  cô Vận, cô Nhân, cô Huyền... Tôi theo các anh chị đi xem diễn văn nghệ vào các dịp lễ hội. Những đêm văn nghệ đối với lũ trẻ chúng tôi thời ấy thật là xa xỉ; nhớ mãi cô Minh Thư hát rất hay bài Chiếc khăn piêu, cô  Hương Sắc nhỏ bé ôm cái đàn acoocneong to đùng lắc lư theo điệu nhạc...
 
Các thế hệ giảng viên khoa Tự nhiên

Cứ thế tôi lớn khôn, lớn lên cùng dãy nhà tập thể vách nứa sửa đi vá lại hàng năm, mái nhà lợp giấy dầu nặng trịch càng nặng hơn mỗi mùa mưa bão. Nuôi lớn chúng tôi là mồ hôi cha mẹ thực sự như một nhà nông; là khoai, sắn, ngô trồng trên chính bãi cát khô khốc này. Cho đến ngày trường chuyển về địa điểm mới, cũng là địa điểm hiện nay (Hưng Lộc), khu tập thể thân yêu gắn bó 12 năm  tuổi thơ tôi tan rã, mỗi gia đình đi một nơi. Tôi tạm xa trường CĐSP Nghệ An, chuyển lên Vinh sinh sống. 

Đi để rồi trở về. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi lại trở thành giảng viên khoa Xã hội và gắn bó với nghề của mẹ, trường của mẹ từ đó đến nay. Tuổi thơ gắn với khoa Tự nhiên, khi trưởng thành tôi lại về mái nhà khoa Xã hội. Thật may mắn tôi về trường công tác đúng vào những năm trường CĐSP Nghệ An  phát triển lớn mạnh nhất. Thế hệ vàng của khoa Xã hội gắn với một thời vẻ vang của Nhà trường, đó những khuôn mặt, những tên tuổi không thể nào quên như thầy Tùng, thầy Lý, thầy Truyên, thầy Quyền, thầy Trí, thầy Đạm, thầy Kỳ, thầy Chi, cô Nguyệt, cô Nguyễn Hà, thầy Cảnh, thầy Châu,  thầy Tân, thầy Sáng, cô Bình Minh, thầy Mạnh Hùng, cô Liễu, cô Thu.... Họ làm nên một thế hệ đặc biệt, đặc biệt đến mức mà những người như tôi, cô Thu Thuỷ (hiện là giảng viên ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh),  cô Đoàn Nhung, cô Quỳnh - thế hệ con em CĐSP đã nhận được ở họ một sự ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Tôi trưởng thành từ những điều đặc biệt nơi đây, khoa Xã hội thân yêu.

                                                                        Các thể hệ giảng viên khoa Xã hội

Thế rồi như một điều đặc biệt, năm 2017, khoa Tự nhiên và Xã hội lại nhập lại thành khoa Trung học cơ sở, tôi vẫn tiếp tục công tác tại đây, vẫn luôn cảm thấy thân thuộc như chính là nhà của mình vậy.
Giờ đây nhiều thầy cô đã đi xa, xa vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại; nhiều người xa cách về không gian địa lý, nhiều người đã nghỉ hưu ở thành phố Vinh  thỉnh thoảng tôi mới được gặp lại họ. Nghèn nghẹn nhất là gặp lại những người cùng thế hệ mẹ tôi, các thầy cô đã gần 80 vẫn nắm tay tôi hỏi: Hà đấy à, mẹ con khoẻ không? Và thương cho mẹ tôi không còn minh mẫn như đồng nghiệp của mẹ, để tôi có thể đưa mẹ về trường, nắm tay đưa mẹ đi chào hỏi mọi người trong ngày đại lễ,  ngắm trường mình của ngày hôm nay rất đẹp, để hai mẹ con có thể cùng nhau chụp tấm hình ở nơi đặc biệt này.
Mái trường này tự bao giờ đã trở nên gắn bó với cuộc đời tôi. Nơi đây tôi đã lớn khôn, trưởng thành và cống hiến; thân thuộc hết mọi khuôn mặt, dáng hình trong suốt 45 năm qua đúng bằng tuổi của tôi. Và mãi như thế, mái trường này có một giá trị tinh thần đặc biệt trong gia đình tôi, đặc biệt đến mức mẹ tôi đã quên hết mọi chuyện trên đời nhưng vẫn luôn nhớ bà là giảng viên trường CĐSP Nghệ An.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tháng 10/2019- Thanh Hà

 
Xem tin theo ngày: 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An